Thư Lan chưa bao giờ gặp qua một Mạnh Thính như vậy.
Cô ta nổi điên lên: "Chị có ngon thì đi đi, chị mà đi tôi sẽ mách với ba
ngay. Chị thế mà làm cho con gái ruột của ông mất vui." Thư Lan nói xong
liền đóng cửa ngay. Dù sao sợi dây chuyền kia cũng không lấy lại được, kỳ
thật cô ta cũng không biết đằng sau mặt dây chuyền còn có tấm hình. Khi
đó cả lớp đang đồn ầm lên thứ ba tuần này là sinh nhật của Hạ Tuấn Minh,
đám người bọn họ mặc dù không ra gì nhưng tất cả đều là mấy tay giàu có
con ông cháu cha, Thư Lan cũng được mời tham dự.
Thế là cô ta làm bộ đánh rơi sợi dây chuyền của Mạnh Thính xuống
đất.
Quả nhiên Hạ Tuấn Minh nhớ ra cô ta.
Thư Lan đỏ mặt nói đó là giải thưởng khi cô ta tham gia khiêu vũ nhận
được, Hạ Tuấn Minh nhặt lên rồi nhìn thấy ảnh chụp bị rơi ra.
Anh ta sửng sốt vài giây, sau đó huýt sáo một cái, hỏi Thư Lan về
người trên bức hình: "Cô gái này là ai vậy?"
Sắc mặt Thư Lan trắng bệch, cô ta đành phải gượng cười: "Là một tiểu
minh tinh mà em rất hâm mộ nhưng bây giờ đã rút lui rồi."
Hạ Tuấn Minh có chút thất vọng: "Xinh thật đấy, cho anh cái này nhé.
Tối mai em đến chơi nha."
Hai mắt Thư Lan sáng rực lên, lập tức đáp ứng.
Cái váy kia cũng vô cùng đẹp mắt, không chỉ đẹp mà còn rất đặc biệt.
Dù sao Mạnh Thính cũng đâu có mặc, cô ta mặc một chút thì có sao
đâu chứ!