Cô bé trước mắt chỉ mới mười bảy tuổi, cũng bằng tuổi cô, so ra chỉ
nhỏ hơn cô một tháng.
Mạnh Thính đã từng đối đãi thật lòng với cô ta cả một đời, dốc hết sức
bảo vệ cô ta. Nếu như không phải vì cứu Thư Lan thì kiếp trước cô cũng
không bị hủy dung. Thư Lan rất biết lấy lòng người khác, năm ấy khi Mạnh
Thính mất đi mẹ mình, Thư ba ba ăn nói vụng về, không biết cách an ủi cô.
Thư Dương thì không cần phải nói, chỉ có mình Thư Lan ngọt ngào gọi hai
tiếng "chị ơi".
Cô ta nói: "Chúng ta mãi mãi là chị em thân thiết nhất của nhau."
Mạnh Thính chưa từng hiểu rõ cô ta, cứ vậy mà đối xử tốt với cô ta cả
một đời.
Nhưng kiếp này cô sẽ không bao giờ để tâm đến Thư Lan nữa.
Ánh mắt Mạnh Thính bình thản: "Em thích Giang Nhẫn, vì vậy lấy sợi
dây chuyền của chị đi lấy lòng anh ta."
Thư Lan thẹn quá hóa giận: "Chị nói bậy gì đó!"
"Chiếc váy kia là di vật mà mẹ đã để lại cho chị, bên trong sợi dây
chuyền kia có bức hình chụp chung của mẹ và chị. Những đồ vật chị tặng
cho em trước đây chị không tính toán, nhưng hai thứ đó không thể đưa cho
em."
Thư Lan không tưởng tượng được một Mạnh Thính với tính cách vô
cùng dịu dàng vậy mà lần này lại dứt khoát như thế.
Cô ta cũng tức giận, thẳng thắn thừa nhận: "Tôi đi sinh nhật bạn mượn
chị có một chiếc váy thôi mà chị căng thế, tôi mà có váy nào đẹp thì còn
cần đến đồ của chị à? Còn không phải vì đôi mắt của chị mà nhà chúng ta