Dồn hết vào đó tình yêu thương của một người mẹ, mỗi một đường
kim mũi chỉ đều được kết bằng sợi lông vũ, làn váy trắng như đang vỗ cánh
bay, tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ lệ.
Đó là một chiếc váy thời Dân Quốc*.
(*) giống mấy dạng vậy nè mn
Cho dù đặt ở thời hiện đại cũng cực kỳ tuyệt đẹp đáng giá.
Tăng Ngọc Khiết rất cưng chiều Mạnh Thính, con gái của bà chính là
Thiên Sứ trên trời ban tặng, bà đã làm cho nó một chiếc váy để nó mặc sau
khi lớn lên. Vốn dĩ đó chính là món quà tặng cho Mạnh Thính vào lễ
trưởng thành, tuy nhiên sau khi Tăng Ngọc Khiết qua đời, Mạnh Thính đã
để nó ở dưới cùng của cái rương, cho đến khi xảy ra trận hỏa hoạn ở kiếp
trước.
Không những thiêu rụi chiếc váy này mà còn hủy hoại khuôn mặt của
Mạnh Thính.
Mạnh Thính đóng cái rương lại, đứng dậy gõ cửa phòng Thư Lan.
Thư Lan mở cửa ra thấy cô, có hơi không được tự nhiên dời mắt đi:
"Chị."
Mạnh Thính vươn tay: "Váy và dây chuyền của chị."
Thư Lan trừng to mắt: "Chị, sao chị có thể vu oan cho em vậy được,
mặc dù chị là chị của em nhưng nếu tiếp tục như vậy em sẽ nổi giận đó."
Mạnh Thính đánh giá cô ta.