mới khó khăn vậy ư? Tiền lương trước kia của ba tôi cũng đâu có thấp, vậy
mà toàn lấy ra để trả nợ thay cho chị đấy thôi!"
Mạnh Thính tay nắm lại thành quyền, sau một lúc lâu cô mới nhẹ
nhàng thở ra.
"Thư Lan."
Thư Lan liếc nhìn cô, không hiểu sao trong lòng có chút bất an. Mạnh
Thính vẫn là một người hiền lành dịu dàng, nhưng đối với một số việc thì
khác.
"Những gì chị nợ Thư ba ba, chị đều ghi nhớ thật kỹ. Nhưng chị
không hề nợ em bất cứ cái gì. Trước đây mỗi khi chị có thứ gì đều đưa hết
cho em."
Mạnh Thính học đánh đàn, Thư Lan cũng đòi học theo. Tuy nhiên
trình độ của cô ta không cao, chỉ học được hai năm, học rất qua loa sơ sài.
Mạnh Thính biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không còn học dương
cầm nữa. Khi đó mẹ vẫn còn sống, trong nhà chỉ có thể gánh nổi học phí
của một người.
Mạnh Thính luyện múa, đã tập qua rất nhiều điệu.
Thư Lan cũng ầm ĩ đòi học, Mạnh Thính vì nhường lại cơ hội cho cô
ta được học mà cô phải từ bỏ việc đi theo vũ sư học tập, tự mình học hỏi
tập luyện.
Nhưng Thư Lan lại không như mong đợi, cộng thêm cơ thể cô ta
không dẻo dai, chịu không được khổ cực mỗi khi phải kéo căng dây chằng,
vậy là mới học được một tháng thì bỏ cuộc.
Mạnh Thính nói: "Nếu em không trả lại đồ cho chị, tự chị sẽ đi tìm
Giang Nhẫn lấy lại."