Chiếc váy xinh đẹp này, ở kiếp trước cô không có can đảm chạm vào.
Cho đến cái ngày mà cô chết đi, cô cũng không hề mặc nó trên người mình.
Thư Lan không đủ khí chất, không bao giờ có thể diện được bộ váy
mỹ lệ như ngàn đóa hoa này.
Bộ váy đẹp lộng lẫy và dịu dàng, vốn dĩ có thể xem như là một chiếc
váy khiêu vũ.
Thư Lan cắn răng nói: "Chị, em biết chị rất tốt. Chị cho em mặc tối
nay thôi được không, mai em liền trả chị ngay mà. Còn về sợi dây chuyền
kia... Em cho người ta rồi sao có thể đòi lại được, không lẽ chị muốn em bị
người khác xem thường à?"
Lại là lý do như vậy.
Giống như lần biểu diễn dương cầm lúc trước.
Mạnh Thính khi đối mặt với Thư Lan đã không còn tồn tại cảm xúc
dịu dàng, yêu quý như trước nữa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Thư Lan,
lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với cô ta: "Đây sẽ là lần cuối
cùng em đụng vào đồ của chị. Lập tức trả váy cho chị ngay, kể cả sợi dây
chuyền kia nữa. Chắc em cũng không muốn đám người kia sẽ thấy ngay em
cái gì cũng không biết, lần biểu diễn dương cầm kia cũng là giả dối, bây
giờ còn lấy trộm đồ của chị nữa."
Chữ "trộm" kia khiến Thư Lan suýt chút nữa giậm chân, khó mà tin
được trợn to mắt: "Chúng ta là chị em, sao chị có thể quy cho em từ "trộm"
này chứ! Chị khiến em quá thất vọng rồi!"
Chị em...
Khoảnh khoắc này Mạnh Thính thật sự muốn cho cô ta một bạt tai. Cô
đã từng vô cùng quý trọng hai tiếng này, thế nhưng vì cứu Thư Lan mà bị