Giang Nhẫn nhớ tới cái nhìn thoáng qua trên sân khấu: "Thành, đưa cô
ta tới."
Cặp mắt của Thư Lan phát sáng đi đến, khoảnh khắc nhìn thấy Giang
Nhẫn lập tức đỏ mặt: "Bạn học Giang Nhẫn."
Trên tay cô ta đang cầm chiếc mũ dạ màu trắng.
Một khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ hiện ra, bộ dáng cũng không tệ
lắm. Giang Nhẫn nhìn Thư Lan một chút, uể oải lên tiếng: "Thích tôi?"
Thư Lan không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy, khuôn mặt trong nháy
mắt đỏ lên, tim đập rất nhanh, có hơi kích động, cô ta cố gắng kiềm chế bản
thân, duy trì vẻ dịu dàng thanh nhã: "Giang Nhẫn, tớ cảm thấy cậu rất ưu
tú."
Giang Nhẫn cười ra tiếng: "Vậy cô thử nói xem con mẹ nó tôi có chỗ
nào ưu tú?"
Thư Lan còn chưa kịp trả lời, Giang Nhẫn đã châm điếu thuốc: "Ưu tú
ở chỗ hút thuốc đánh nhau? Hay là giết người phóng hỏa? Hay là nói
chuyện hai ngày trước tôi đánh thầy giáo đến nỗi phải nhập viện?"
Sắc mặt Thư Lan tái mét: "Tớ tin là có hiểu lầm gì trong chuyện này,
cậu không phải người như vậy."
Giang Nhẫn gác chân sang một bên: "Xem qua báo cáo kiểm tra của
tôi chưa? Triệu chứng nóng nảy, gắt gỏng là gì có biết không?"
Thư Lan làm sao biết mấy điều này, cô ta chỉ biết tính khí Giang Nhẫn
hơi thất thường chút thôi, không nghĩ đến anh cũng có bệnh nữa. Sắc mặt
cô ta thay đổi liên tục, cuối cùng quả quyết nói: "Tớ không để ý!"