Giang Nhẫn gảy gảy tàn thuốc, giọng điệu mỉa mai: "Thiếu tiền đến
nông nổi này rồi sao? Nhưng theo tôi thấy thì cô quá xấu rồi. Sao không tới
trường Thất Trung kế bên nhìn xem bộ dạng của Thẩm Vũ Tình kia như thế
nào. Không thấy tôi đang giễu cợt cô à? Cút!"
Thẩm Vũ Tình là hoa khôi bên trường Thất Trung, năm nay học lớp
mười một.
Nghe đồn bây giờ đang là bạn gái của Giang Nhẫn, nhưng có rất nhiều
người không tin. Hơn nữa, cho dù là vậy thì chuyện có mới nới cũ trên đời
này còn hiếm gặp nữa hay sao?
Thư Lan mang theo một trận nhục nhã bị đuổi ra ngoài, biết tính khí
Giang Nhẫn bất thường không thể chọc vào nên chỉ có thể ngậm miệng
không dám hó hé.
Trong lòng ngập tràn lửa giận càng thêm oán hận Mạnh Thính, nếu
không phải tại chị ta đàn sai...
Trong phút chốc Thư Lan nhớ đến câu nói kia, so với cô ta thì Thẩm
Vũ Tình xinh đẹp hơn, cô ta ngẩn người.
Cô ta biết người có vẻ đẹp có thể sánh ngang với Thẩm Vũ Tình –
Mạnh Thính. Đó là một loại vẻ đẹp thuần khiết lay động tận xương tủy,
nhưng vì đôi mắt bị thương mà vẻ đẹp ấy bị thu liễm lại đã nhiều năm.
Từ nhỏ Mạnh Thính đã thu hút sự chú ý của nhiều người, cho đến bây
giờ Thư Lan vẫn nhớ như in lần đầu gặp được cô bé Mạnh Thính mười
tuổi, đó chính là một loại cảm giác kinh ngạc khiến cho người ta khó quên.
Vẻ đẹp không nhiễm chút bụi trần, sinh ra chính là khiến người khác tự ti.
Tin chắc ai ai cũng đều khao khát muốn chạm vào một món quà pha lê
quý giá như vậy.