Cô đến phòng học, lúc đem cái bàn dời ra, vừa quay đầu quả nhiên
trông thấy bóng dáng Giang Nhẫn ở đầu bên kia cầu thang.
Mạnh Thính quay đầu lại, bọn họ trong phòng học, lớp phó Phó Văn
Phi đang nói cười với Thẩm Vũ Tình, Thẩm Vũ Tình ngồi vào bàn của Phó
Văn Phi, lật xem tập sách của cậu ta.
Giang Nhẫn không nói đùa, nếu cô không đi qua, anh thực sự sẽ đến
đây.
Nếu anh mà đến...
Ngày mai toàn trường sẽ lan truyền tin về Thẩm Vũ Tình, Giang
Nhẫn, Phó Văn Phi... và một số việc rối loạn ngổn ngang của bản thân cô
nữa.
Mạnh Thính cắn răng một cái, đành phải đem cái bàn dọn đến bậc
thang.
Anh thích dọn thì đi mà dọn, cho mệt chết tên khốn khiếp không nói lý
lẽ nhà anh.
Giang Nhẫn khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng khiêng cái bàn đi.
Thiếu niên có rất nhiều sức lực.
Anh chuyển xong hai cái bàn, sắc mặt cũng không thay đổi. Đám
người Triệu Noãn Chanh còn chưa quay lại, không khí nhẹ nhàng khoan
khoái, trên ban công, những chú kiến đen đang bận rộn làm việc.
Mạnh Thính ngồi trên bậc thang, tay khoác lên hai đầu gối, trong lòng
vừa hổ thẹn vừa tức giận.
Các bạn của cô đều phải lao động, còn cô thì...