Mẹ nó, không biết tốt xấu.
Anh kéo cổ tay cô, làn da trên cổ tay mảnh khảnh của cô thật mềm
mại.
"Sợ người khác thấy à? Ông đây không tới lớp học của cô được chưa,
tôi chờ cô ở cầu thang lầu hai, cô chuyển bàn đến đó là được."
Anh khẽ nhếch cằm, chỉ cho Mạnh Thính lối đi bên kia. Từ nơi đó đi
lên, mặc dù xa một chút, nhưng bạn cùng lớp sẽ không trông thấy.
"Anh buông tôi ra, tự tôi có thể dọn được." Mạnh Thính vừa xấu hổ
vừa tức giận, gương mặt có chút đỏ.
Cơn gió tháng 11 nhẹ nhàng lướt qua trán cô, khuôn mặt nhỏ nhắn
mềm mại trắng nõn lộ ra.
Anh cười, không thèm nói lý lẽ: "Đừng ầm ĩ với tôi, tôi ở chỗ đó chờ
cô, nếu cô không tới, tôi sẽ đến lớp học tìm cô đấy."
Mạnh Thính tức muốn khóc. Cô không hề làm gì cả, cũng chưa chọc
đến anh.
Lúc Mạnh Thính xuống lầu thì gặp Hồng Huy. Sắc mặt cậu ta tái nhợt,
nặng nề buông cái bàn xuống, xoa xoa mắt, bộ dạng mệt mỏi như sắp thăng
thiên đến nơi.
Đi mấy bước thở mấy hơi, thở hổn hển như kéo ống thổi.
Triệu Noãn Chanh đi phía sau cậu ta, nhìn thấy Mạnh Thính thì bày ra
vẻ mặt cầu xin: "Tớ chết đây, tớ chết đây, còn tới hai cái bàn lận, cái này
quả thật không phải việc cho người sống làm mà. Chân tớ run hết cả rồi đây
này, Thính Thính cậu vẫn ổn đó chứ?"
Mạnh Thính: "..."