Lúc mắt kính của Mạnh Thính bị người ta giẫm nát, nước đường theo
trán cô chảy xuống.
Không khí chợt yên tĩnh trong chớp mắt.
Cô không dám mở mắt, rất sợ nước đường chảy vào mắt sẽ bị nhiễm
trùng.
Xung quanh là một trận hoảng loạn và kinh hãi, đám nữ sinh đột nhiên
yên tĩnh lại.
"Cô..."
"Cô ta đúng là..."
Người trên bức ảnh kia, sau khi đã trưởng thành.
Mạnh Thính cảm giác được bản thân xui xẻo đến cực điểm!
Cô vừa vội vừa tức, khăn mặt trên tay bị người nào đó đoạt lấy, xoay
đầu cô lại rồi phủ lên gò má cô, cô bị người ta bưng mặt lên, cẩn thận từng
li từng tí lau nước trên mặt cô.
Đốt ngón tay người kia rõ ràng, ngón tay nóng hổi.
Mùa thu chợt lạnh lẽo, tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy được. Cô
không nhìn được, nhưng nghe thấy thanh âm lắp ba lắp bắp của đám nữ
sinh kia: "Giang... Giang Nhẫn."
_________________
Hè lố mn, Hedy quay lại rồi đây. Chương này khá dài, mới edit xong
up liền cho mn lun nè. Không phải Hedy cut ngay đoạn hay đâu nhá, lỗi tại
tác giả đó nha, Hedy vô tội nè *đáng thương*