Nếu nam sinh kia không có ý giống vậy thì sao có thể bị mấy câu của
cô ta cua được chứ?
Không quản tốt bạn trai của mình, còn đi gây phiền phức cho cô ta
nữa!
Nhưng suy cho cùng thì một người sao địch lại nổi năm sáu người
chứ!
Lúc tóc cô ta bị nắm lấy buộc phải ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy
Mạnh Thính đi ngang qua không mảy may quan tâm đến.
"Chị!"
Cô ta không thể nào tin được đây chính là Mạnh Thính, trước đây khi
cô ta bị thương, Mạnh Thính vô cùng đau lòng. Cô ta vô cùng tin tưởng
rằng, Mạnh Thính sẽ không làm hại mình, cũng không khiến mình bị tổn
thương.
Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy thần sắc yên tĩnh, giống như những
người qua đường khác đích thật là Mạnh Thính!
Đám nữ sinh kia nghe thấy cô ta hô lên tiếng "chị", cũng nhìn sang.
Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồng phục trường Thất
Trung, đang ôm chai nước khoáng và khăn mặt ngang qua.
Cô không để ý đến Thư Lan, tựa như chỉ là người xa lạ.
Trong đáy mắt Thư Lan toát lên vẻ hung ác.
Dựa vào cái gì!
Dựa vào cái gì mà cô ta phải bị đánh, còn Mạnh Thính từ nhỏ đến lớn
cái gì cũng có.