Hạ Tuấn Minh ngây ngốc nhìn theo Mạnh Thính: "Kia chẳng phải là
nhỏ mắt mù Mạnh Thính trường Thất Trung sao?"
Phương Đàm nhíu mày.
Hà Hàn dường như phát hiện ra nhân vật đáng gờm: "Không phải chứ,
mắt em gái kia có vấn đề à?"
Hạ Tuấn Minh mờ mịt không hiểu, anh ta thấy sắc mặt kỳ lạ của Lư
Nguyệt phía xa, toát ra vài phần ngỡ ngàng. Không phải đó chứ, đại mỹ nữ
như Lư Nguyệt mà còn không thèm, ai mẹ nó lại đi thích một nữ sinh con
mắt có vấn đề chứ.
Nhưng anh ta không có thời gian để suy ngẫm, nửa trận thi đấu lúc sau
chuẩn bị bắt đầu.
Nam sinh trường Thất Trung vừa vào sân đã thấy ngay Giang Nhẫn,
kêu rên một tràng trong lòng nhưng trên mặt thì hết sức bình tĩnh.
Không có việc gì không có việc gì, khoảng cách điểm số giữa hai bên
đã được rút ngắn còn gì.
Nhưng kết quả mới chỉ vô trận được hai phút, mặt bọn họ đều tái mét.
Mẹ nó người này là tên điên à! Bọn họ đào mộ tổ tiên tên này hay sao?
Đối diện số 5! Bọn họ chỉ tham gia thi đấu thôi mà, đâu phải quyết
chiến sinh tử gì đâu.
Ngoại trừ phạt bóng ra, đội Thất Trung ngay cả trái bóng còn chưa
được chạm vào.
Nửa trận sau đó đều là Giang Nhẫn dẫn bóng ném rổ, cổ họng của
đám nữ sinh vì gào thét mà khàn cả giọng.
Đôi mắt Giang Nhẫn sáng rực, dường như trong mắt có ánh sao.