Bởi vì chen chúc trong đám đông, cô và Triệu Noãn Chanh không
chiếm được chỗ đằng trước, thỉnh thoảng mới lộ mặt ra.
Thân hình mảnh mai của nữ sinh, chiều cao cũng không bằng nhóm
nam sinh hàng trước, tầm nhìn bị chắn mãnh liệt.
Phương Đàm đột nhiên nảy lên ý nghĩ lớn mật, anh ta ngồi xuống bên
người Giang Nhẫn, điệu bộ cười lơ đãng nói: "Tao nhìn thấy Mạnh Thính,
ở kia kìa."
Giang Nhẫn đột nhiên ngẩng đầu.
Chỉ liếc mắt một cái từ trong đám người đã nhìn thấy Mạnh Thính,
Triệu Noãn Chanh và cô vô cùng chật vật bởi vì nơi này quá đông đúc. Rất
nhiều học sinh từ khắp các trường học đều đến tham gia náo nhiệt, đừng
nói chiếm được hàng đầu, muốn nhìn hội trường thi đấu bên trong một chút
cũng không dễ dàng.
Mắt kính của Mạnh Thính bị người ta đụng phải bị lệch ra, cô vội
vàng đưa tay đỡ lấy, có một chút hốt hoảng ngốc nghếch.
Người ta đi xem thi đấu, còn cô thì lại bảo vệ mắt kính của mình
không bị hư vỡ.
Anh đột nhiên bật cười.
Giang Nhẫn bước đến đó, đám người đều nhìn anh, anh đi xuyên qua
hơn phân nửa đám người trong sân, bước đến bên cô.
Mạnh Thính khó khăn lắm mới bảo vệ được mắt kính, cô khẽ thở
phào.
Nhưng đồng thời cũng cảm giác được xung quanh chợt vắng lặng.
Cô ngước mắt lên đã thấy ngay Giang Nhẫn.