Khải thư
楷书 là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ
Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ
hơn nữa. Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết,
vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải.
Trên mái tóc bạc của anh toàn là mồ hôi, thuận theo gò má rơi xuống,
ướt đẫm cả đồng phục chơi bóng, anh không thèm để ý đưa tay lau nhẹ
khóe miệng. Chuyền bóng dẫn bóng một đường lưu loát.
Anh là nam sinh cao nhất trong trận đấu, cũng là chàng trai nổi bật
nhất.
Đến cả Triệu Noãn Chanh cũng đỏ hết mặt, bị hormone nam tính làm
cho lóa mắt.
Quả đầu bạc chói lọi, chân mày khóe mắt đều toát lên vẻ lưu manh
ngỗ ngược.
Anh ném bóng vào rổ, đảo mắt một vòng, nhưng không hề có mảy
may ý cười nào trong mắt. Trong sân từng tiếng hét chói tai vang lên, anh
ra dấu tạm ngừng, nói với trọng tài: "Thay người ra sân."
Sắc mặt anh lạnh lùng, ai cũng nhìn ra được anh đang mất hứng.
Giang Nhẫn tùy tiện ngồi xuống khu dự bị, Lư Nguyệt cầm chai nước
và khăn lau sạch sẽ đi đến, cả khuôn mặt cô ta đỏ bừng. "Giang Nhẫn, cậu
uống chút nước đi."
Anh liếc cô ta một cái, trong mắt càng thêm lạnh lẽo.
Kỳ thi ở Thất Trung đã sớm kết thúc.
Cô gạt anh! Anh cắn răng, cô mà cũng dám gạt anh!
"Đừng phiền tôi!"