Lư Nguyệt lúng túng rời đi. Mồ hôi ướt đẫm đồng phục chơi bóng của
anh, anh không thèm lau, thậm chí một ngụm nước cũng không uống.
Hạ Tuấn Minh mặc một cái áo số 8 trên người, hỏi Phương Đàm:
"Anh Nhẫn làm sao vậy? Không phải vừa rồi vẫn ổn à?"
Bình thường Giang Nhẫn không chỉ mới chơi nửa trận là buông, với
cái thể lực kia của anh, cho dù có chơi liền hai trận không nghỉ giải lao đi
nữa còn được, đâu thể nào như người bình thường được chứ.
Phương Đàm đưa mắt nhìn bảng điểm với số điểm "22:8" bên cạnh,
phía bên họ là 22, xem như đã chiến thắng được phân nửa, "Tâm tình của
anh Nhẫn không tốt chứ sao."
Các tuyển thủ trường Thất Trung nhẹ nhàng thở ra.
Cuối cùng Giang Nhẫn cũng lui xuống, không cần nói nhiều, cái người
kia chơi bóng quả thật rất mãnh liệt, nữ sinh cổ vũ cho bọn họ cũng "nối
giáo cho giặc", toàn hội trường đều chỉ nghe một cái tên Giang Nhẫn. Bọn
họ bị đánh tan tát, bây giờ Giang Nhẫn đã lui xuống, bọn họ bắt đầu điên
cuồng gỡ lại điểm số.
Thiếu niên tóc bạc mắt đen, lạnh lùng nhìn số điểm từ 22:8 biến thành
24:16.
Hạ Tuấn Minh hoảng loạn, vội vàng hấp tấp hô tạm dừng giải lao.
Anh ta lau mặt, đi đến trước mặt Giang Nhẫn: "Anh Nhẫn, anh mau
quay lại đi, đám rùa kia đang từ từ gỡ điểm kìa."
Phương Đàm đưa mắt nhìn đám người, có tầng tầng lớp lớp người
trong đó, hình như anh ta thấy được Mạnh Thính.