Cô bị chắn bởi sợi dây ngăn cách màu đỏ ở bên ngoài, còn anh thì ở
bên trong sợi dây đỏ, nụ cười có chút xấu xa: "Ai mua giúp tôi chai nước
và khăn mặt nào?"
Đám nữ sinh yên lặng trong chớp mắt, ngay sau đó lập tức phát điên
lên. Một đám rối rít nháo nhào chạy đến căn tin, đám đông tản ra không ít.
Có mấy người lập tức đưa ngay cho anh.
Anh không nhận lấy, đưa tay sờ soạng vài tờ tiền trong túi.
Không hiểu sao Mạnh Thính có dự cảm không tốt, thậm chí cô còn có
suy nghĩ quay đầu rời khỏi.
Cậu thiếu niên cười nhẹ nói: "Này bạn học, giúp tôi một chút được
không?"
Anh đưa tờ 100 đồng đến trước mặt cô.
Mạnh Thính ngước mắt nhìn anh, mồ hôi của anh chảy xuống xương
lông mày, anh cười: "Nhanh cầm đi."
Giọng điệu mang theo mấy phần ngang ngược.
Cô tức muốn khóc, dưới ánh mắt nhiều người như vậy, cô nhận cũng
không được, không nhận cũng không được.
Liếc nhìn thấy nhiều người vây lại, Mạnh Thính đoạt tờ tiền trong tay
anh, không nói lời nào, cũng không thèm nhìn anh một cái, quay đầu đi đến
căn tin trường.
Anh đứng sau lưng cô, trông thấy hai vành tai cô đỏ bừng, nhịn không
được bật cười.
Giang Nhẫn đeo bao tay lên, nói với huấn luyện viên: "Nửa trận sau
em sẽ vô sân."