Trên nắm tay của Giang Nhẫn hằn lên gân xanh, có dấu hiệu phát
bệnh, Phương Đàm thấy vậy cũng kéo cánh tay anh: "Anh Nhẫn."
Hồi lâu sau Giang Nhẫn mới quát: "Cút ra ngoài."
Nam sinh kia vội vàng chạy đi.
Giang Nhẫn xoay người đi về phía Thẩm Vũ Tình, vươn tay ra: "Áo
khoác."
Thẩm Vũ Tình cũng bị dọa sợ hãi, thấp thỏm đưa áo khoác ra.
Giang Nhẫn đem tấm thẻ học sinh kia cất vào trong túi: "Thẩm Vũ
Tình, chia tay."
Thẩm Vũ Tình không thể tin nổi nhìn anh.
"Anh nói cái gì?"
Anh khoác áo lên một bên vai, giọng điệu hờ hững: "Cô bị điếc à?
Chia tay."
Mấy nữ sinh gần đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Vũ Tình, cũng
có người cười trên nỗi đau người khác. Vốn dĩ mục đích hôm nay của
Thẩm Vũ Tình chính là để khoe khoang, ai mà ngờ Giang Nhẫn trực tiếp đá
cô ta luôn.
Thẩm Vũ Tình cắn răng: "Giang Nhẫn, anh coi em là gì chứ, em..."
Giang Nhẫn cười khẽ một tiếng: "Coi cô là gì à, không phải cô rất rõ
ràng sao? Chơi đùa thôi, ai mà coi là thật chứ."
Từ nhỏ đến lớn Thẩm Vũ Tình có thành tích không tệ, bộ dạng cũng
đẹp mắt, đương nhiên tính tình không tránh khỏi có chút kiêu ngạo.