Màu mắt của Mạnh Thính không phải là màu đen mà là màu trà nhàn
nhạt, giống như một viên trân châu xinh đẹp thuần khiết. Vị bác sĩ đã hành
nghề hơn năm mươi năm nay, cũng phải công nhận cô gái nhỏ này thật sự
rất xinh đẹp.
Sau này khi trưởng thành, chắc chắn có thể sánh ngang với mấy minh
tinh nổi tiếng trên TV.
"Thoa tuýp thuốc này lên nhé cô bạn nhỏ, bó băng gạc ba ngày, rất
nhanh sẽ ổn."
Mạnh Thính có thói quen đảo mắt qua lại, cô đã quen với không gian
u ám lâu rồi, nghe vậy khẽ gật đầu.
Vì vậy bây giờ kính râm sẽ đổi thành vải lụa trắng.
Thế giới từ màu xám biến thành một mảnh u ám.
Thư Chí Đồng tự trách mình: "Đều tại ba ba không tốt, không kịp tới
đón con."
Mạnh Thính nhẹ nhàng an ủi: "Không đâu Thư ba ba, là tại con không
cẩn thận, sau này con sẽ chú ý hơn."
Thư Chí Đồng biết cô rất ngoan và hiểu chuyện nên chỉ đành gật đầu.
Lúc bọn họ trở về, Thư Lan đang ghé vào ghế sa lon gọi điện thoại.
Không biết bên kia nói gì đó, hai mắt Thư Lan sáng lên: "Thật sao?
Bọn họ chia tay rồi à?"
Thư ba ba và Mạnh Thính vào nhà nhưng chưa nghe thấy.
Sắc mặt Thư Chí Đồng vô cùng khó coi đứng đó: "Tiểu Lan, con đang
nói cái gì!"