Tiểu Diệp đeo cặp nói: "Được rồi, các cậu chạy đi."
Lý Dật Long cười hì hì: "Lớp trưởng, hay là đừng cho Mạnh Thính
chạy cùng, mắt cậu ấy không tốt, nếu ngã xuống thì không ổn lắm. Mấy
người chúng ta không nói thì sẽ không ai biết đâu."
Tiểu Diệp xụ mặt xuống: "Không được, tất cả đều phải chạy, ai bảo
cậu ấy không đem thẻ học sinh theo."
Lưu Duẫn và Lý Dật Long "chậc" một tiếng.
Mạnh Thính để gậy mù xuống: "Không sao đâu, tớ chạy được mà.
Cảm ơn cậu, Lý Dật Long."
Lý Dật Long ngượng ngùng, cậu ta vốn dĩ xếp hạng gần chót trong
lớp, những học sinh có thành tích tốt phân chia ranh giới rõ ràng với những
người giống cậu ta, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng cực kỳ
khinh thường.
Mạnh Thính tuy là đứng nhất lớp nhưng cô tạo cho người ta cảm giác
thoải mái vô cùng.
Ba người bắt đầu chạy.
Mạnh Thính nhớ rõ con đường này. Vì mỗi khi tan học sân thể dục lúc
nào cũng có những trận bóng rổ, vậy nên bọn họ được sắp xếp chạy quanh
đây. Trường Thất Trung có một khoảng trống rộng rãi, vừa hay có thể dùng
để chạy bộ. 1500 mét không được coi là ngắn, đối với những người có thể
lực không tốt thì thực sự quá sức.
Mạnh Thính chạy được 800 mét, hô hấp bắt đầu cảm thấy dồn dập khó
thở.
Cô điều chỉnh nhịp thở, sau đó tiếp tục chạy.