Hà Hàn mới vào được một phút đồng hồ, nhân vật đã bị tấn công ngay
tim. Trên màn hình lớn hiện lên một thiếu niên tóc bạc đang mai phục trong
bụi cỏ, đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch đầy tỉnh táo của anh hiện lên làm cho
mấy nữ sinh đang quan sát trận đấu gần đó hét ầm lên.
Sau khi Giang Nhẫn hồi phục máu, ngay cả Phương Đàm cũng bị giết.
Phương Đàm thở dài, cam chịu thối lui ra ngoài quan sát trận chiến.
Hạ Tuấn Minh nghe thấy mấy tiếng vang, hồn phách bị dọa muốn bay
lên. Anh ta không rõ ai đã bị giết, cố gắng hèn hạ ẩn núp, vừa ngước mắt đã
nhìn thấy khuôn mặt không biến sắc của Giang Nhẫn.
Giang Nhẫn giơ tay lên, Hạ Tuấn Minh: "Con mẹ nó đừng nha, chúng
ta là đồng đội đó anh Nhẫn."
Giang Nhẫn cho anh ta mấy phát súng.
Trên màn hình một dòng chữ đỏ tươi cực lớn hiện lên – DIED.
Rốt cuộc Phương Đàm cũng nhìn ra có gì đó không ổn, Hà Hàn cũng
nói: "Anh Nhẫn đang không vui à?" Lúc nãy không phải rất bình thường
sao?
Phương Đàm đột nhiên nhớ tới Mạnh Thính.
Anh ta đưa ra phỏng đoán đáng sợ: "Đừng nói là Giang Nhẫn..."
"Làm sao?"
"Không có gì."
Phương Đàm đổi đề tài: "Anh ấy mới chia tay, tâm trạng không được
tốt lắm."