Giang Nhẫn mặc xong áo khoác, không thèm tiếp nhận.
Nữ sinh kia có hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh trở lại bình thường: "Chào
cậu Giang Nhẫn, chị tên là Lư Nguyệt, học lớp 12-1 ở trường Thất Trung."
Lớn hơn Mạnh Thính một lớp, xem như là đàn chị của cô.
Giang Nhẫn tựa vào ghế salon ngước mắt nhìn cô ta, sau khi đánh một
trận trên mái tóc bạc của anh xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng: "Thất
Trung?"
Lư Nguyệt không ngờ anh chú ý đến mình nên vội vàng gật đầu.
"Những lớp một ở trường các cô đều dành cho học sinh khá giỏi?"
"Đúng vậy."
Giang Nhẫn đột nhiên đứng dậy đến gần cô ta. Dáng dấp anh cao bức
người, nhìn gần càng toát lên vẻ đẹp đầy hoang dã, Lư Nguyệt nhịn không
được đỏ bừng mặt.
"Lớp một trường Thất Trung, sao cô nhìn trúng một đứa học ở trường
cấp cao bên kia như tôi thế?"
Lư Nguyệt ngẩn người, hồi lâu sau mới đáp: "Chỉ là học khác trường
thôi mà, mọi người đều ngang hàng với nhau."
Giang Nhẫn đột nhiên cười: "Cút." Nói dối.
Anh quay về chỗ ngồi, Lư Nguyệt cắn môi, không biết câu nào của
mình đã đắc tội anh, đành phải rời đi trước. Hạ Tuấn Minh quan sát bóng
dáng của cô ta, nhỏ giọng nói với bọn Phương Đàm: "Tao thấy Lư Nguyệt
vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất à nha."