Cô giương mắt lên, đối diện với cặp mắt đen nhánh của anh.
Mạnh Thính biết em gái mình thích người này, cho là anh đang chọc
cho bọn họ cười, vì vậy nhẹ nhàng đáp: "Xin lỗi, anh có thể nhường đường
một chút không?"
Lát sau anh mới cười nói: "Được thôi."
Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Mạnh Thính tưởng rằng anh là một người dễ nói chuyện, cho đến sau
này ý thức được tính tình cố chấp của anh, cô mới biết nhận thức của anh
với một số thứ quả thật không theo lẽ thường.
Nhưng kiếp này gặp nhau quá sớm, đôi mắt của cô còn chưa khỏi hẳn.
Mạnh Thính cảm thấy, chung quy Giang Nhẫn vô cùng chán ghét
mình, điều này trái lại khiến cô thở phào.
Mấy ngày nay cô đều tập trung chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Toán
sắp đến.
Triệu Noãn Chanh thấy cô mỗi khi tan học đều chăm chỉ luyện đề,
nhịn không được hỏi: "Cậu không mệt chút nào sao Thính Thính?"
Mạnh Thính lắc đầu, tám ngàn vạn đó, không mệt.
Lưu Tiểu Di ở bàn sau đang ăn bánh bích quy, nghe vậy đưa cho Triệu
Noãn Chanh một cái rồi nói: "Tuy là Mạnh Thính rất lợi hại, nhưng nghe
nói Lư Nguyệt cũng tham gia nữa. Hàng năm chị ấy đều giành giải quán
quân."
Triệu Noãn Chanh cũng biết Lư Nguyệt: "Là chị ở lớp mười hai gì đó
à?"