Ánh mắt Giang Nhẫn xuyên qua màn hình trận đấu, không biết dừng ở
nơi nào.
Phương Đàm không nói chuyện, hoảng hốt nhớ ra, Mạnh Thính cũng
học lớp một. Lớp 11-1.
Trong lòng anh ta đột nhiên hiện ra một suy đoán lớn mật.
***
Mấy ngày nay Mạnh Thính không chạm mặt Giang Nhẫn khiến cô thở
phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ rất nhiều chuyện đều không hề giống với
kiếp trước. Đời trước khi chuyện thay mận đổi đào của cô và Thư Lan bị
tung ra khiến cô bị công kích nặng nề.
Đến khi tin đồn lắng xuống, mắt của cô dần khỏi, bác sĩ nói cô không
cần phải đeo kính râm đi học nữa.
Ngày đó khi mắt của cô khỏi thì Thư Lan xảy ra chuyện, bị người ta
tạt sơn khắp người ở nhà vệ sinh.
Mạnh Thính ngay cả đến trường cũng không kịp, lập tức đến trường
cách vách tìm em gái.
Cô quấn áo khoác kỹ càng cho Thư Lan, lúc đang che chở cô ta ra
ngoài thì đúng lúc gặp phải Giang Nhẫn.
Khi đó thời tiết thoáng đãng, dung mạo thiếu nữ tinh khiết mỹ lệ, làn
da trắng nõn.
Anh cùng lắm cũng chỉ nhìn được một bên mặt, ánh mắt có một chút
đình trệ.
Đợi khi cô đi ngang qua anh, Giang Nhẫn đột nhiên cười: "Này, cô là
người đánh đàn hôm đó à?"