Chỉ cần giành được một giải thì sẽ có phần thưởng, nhưng nếu là quán
quân đương nhiên sẽ càng nhiều hơn.
Đêm trước Lễ Tạ Ơn nhằm vào ngày thứ Sáu, Mạnh Thính đang đứng
chờ ở trạm thì gặp được đám người Giang Nhẫn.
Hình như bọn họ cúp học để đi đua xe trên đường núi.
Anh mở cửa xe thể thao mui trần, lấn chiếm đường đi của xe buýt,
đám học sinh đang chờ xe nhao nhao ngó sang.
Giang Nhẫn nhìn về hướng bên này, Mạnh Thính trốn phía sau trạm
dừng.
Hạ Tuấn Minh lúc này hạ cửa sổ xe xuống, hướng về bên ngoài huýt
sáo: "Lư Nguyệt."
Mạnh Thính quay đầu lại, quả nhiên Lư Nguyệt cũng ở đây.
Lư Nguyệt đi qua chào hỏi: "Hạ Tuấn Minh... Giang Nhẫn, các cậu
khỏe không?"
Hạ Tuấn Minh nói: "Để tôi đưa chị về nhà." Đám người bọn họ có đôi
khi không làm khó người khác, ngược lại còn rất có nghĩa khí.
Lư Nguyệt do dự: "Ngày mai chị phải tham gia cuộc thi Olympic
Toán, thời gian thi đấu rất sớm nên chị đang ở khách sạn gần địa điểm thi."
Học sinh dốt đặc Hạ Tuấn Minh khi thi điểm còn không đạt chuẩn,
Olympic Toán với anh ta chính là cái thứ đồ chơi thật mẹ nó đọc không vô,
nghe vậy đành phải nói: "Thật trâu bò."
Tầm mắt Lư Nguyệt không nhịn được rơi xuống bên người Giang
Nhẫn, nụ cười của cô ta tươi rói: "Chị sẽ ẵm giải quán quân về cho mấy cậu
xem."