Giang Nhẫn không phản ứng, nhìn thoáng qua trạm dừng đằng sau.
Mạnh Thính yên lặng đứng ở nơi đó.
Giống như đêm đó khi đối diện với anh và Thẩm Vũ Tình, cô có hơi
xấu hổ, không phải là vì để ý, mà vì tính cách cô có phần ngượng ngùng,
chưa gặp qua người khác nói chuyện yêu đương.
Tay anh tùy tiện gác lên cửa sổ xe, có hơi xuất thần.
Anh nhớ lại cái đêm ở Tiểu Cảng Thành nhìn thấy hình dáng đôi mắt
hạnh mông lung mỹ lệ, đôi mắt ấy chỉ cần liếc nhìn một cái thôi sẽ tạo cho
người ta cảm giác chấn động tâm can, hiện giờ nhớ đến vẫn còn rung động.
Mạnh Thính không mang theo gậy mù ra ngoài, mắt của cô bây giờ
đang dần tốt lên, bình thường sẽ không đau nữa, cũng không cần phải
thường xuyên nhắm mắt lại nữa.
Mùa thu tháng mười một, cô mặc một chiếc áo len màu trắng bên
trong, bên ngoài vẫn là chiếc áo khoác đồng phục cũ kỹ của Thất Trung.
Xuống dưới chút nữa là đôi giày da cứng.
Dây giày đan xen buộc lại với nhau, bởi vì đôi mắt của cô khiến cho
mọi người xung quanh dùng ánh mắt quái dị mà nhìn, cô cũng không thèm
quan tâm.
Mái tóc dài của Mạnh Thính buộc lại thành đuôi ngựa, vì chờ xe lúc
lâu, mái tóc ngang trước trán bị gió thổi nhẹ nhàng đung đưa.
Có một loại hương vị tinh khiết và thanh lịch khó diễn tả.
Cô đang ôm một quyển sách.