Hà Hàn tiếp lời: "Không chơi."
Hạ Tuấn Minh cảm thấy cuộc đời hiu quạnh như tuyết, đành phải quay
về nhìn trường thi.
Hai người bọn họ biết là Lư Nguyệt và Mạnh Thính đều ngồi cách
nhau rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nghiêm chỉnh của bọn họ. Hạ
Tuấn Minh đột nhiên hào hứng hẳn lên: "Tụi mày nghĩ ai thắng?"
Phương Đàm nhìn qua Giang Nhẫn, không nói lời nào.
"Cược một kèo đi, nếu thua..." Anh ta đảo mắt qua lại, "Hôm nay
không phải Lễ Tạ Ơn à? Bên ngoài đang bán cái món kem vani gì đó của
tụi nước ngoài, nếu thua thì đi mua món kem ấy cho cô em nào giành được
giải nhé."
Cái này thật ra có một chút ý tứ trong đó.
Phương Đàm nói: "Tao thấy Lư Nguyệt sẽ thắng."
Hà Hàn suy nghĩ: "Không phải tao coi thường Mạnh Thính, nhưng
nghe nói cuộc thi này khó lắm nha, Lư Nguyệt đã học được tám năm rồi,
còn nhiều năm giành chức quán quân nữa, tao cũng thấy phần thắng của Lư
Nguyệt cao hơn."
Khóe miệng Hạ Tuấn Minh giật giật: "Không phải chứ, ai cũng
nghiêng về phía Lư Nguyệt hết vậy, còn chắc như đinh đóng cột nữa. Đàm
Tử, mày không ủng hộ Mạnh Thính sao?"
(Dịch câu này mà mình loạn xì ngầu lun, hóa ra Hạ Tuấn Minh gọi
Phương Đàm là Đàm Tử, mà trong cv lại ghi là "cái bình" (
坛子), hông
hiểu cái bình nào lun ^^, còn cái câu "chắc như đinh đóng cột" trong cv ghi
là cái chùy cái búa gì đó nên mình nghĩ là có nghĩa như vậy, nếu có thiếu
sót gì các bạn bỏ qua cho nhé hihi.)