Anh tiến sát lại gần, Mạnh Thính khép sách lại, hồi lâu sau mới khẽ
nói: "Không quen."
Anh nhịn không được cười.
Giang Nhẫn nhếch môi: "Biết tôi tên gì không?"
Mạnh Thính mấp máy môi: "Giang Nhẫn."
Giọng nói của cô mềm mại, giống như đầu ngón tay lướt nhẹ qua dòng
suối êm dịu.
Anh sửng sốt hồi lâu, mỉm cười: "Ừ."
Cảm giác nghẹn uất chết tiệt trong lòng mấy bữa nay đột nhiên nhẹ
nhàng tiêu tán.
Lúc đám người Hạ Tuấn Minh đi vào, trông thấy Mạnh Thính thì vô
cùng ngạc nhiên: "Nhỏ mù... Mạnh Thính, cô cũng thi đấu hả?"
Mạnh Thính gật gật đầu.
Lư Nguyệt cũng theo vào, ánh mắt đặt trên người Mạnh Thính. Cô ta
không quen biết Mạnh Thính, lúc nhìn sang hai mắt của cô thì chớp mắt:
"Em là học sinh lớp mười một trường Thất Trung à?"
Mạnh Thính thấy Lư Nguyệt chủ động chào hỏi, đành phải nói: "Xin
chào đàn chị."
Lư Nguyệt nói: "Khi thi đấu không được phép đeo đồng hồ hay kính
râm, em nên nhanh tháo xuống đi."
Mạnh Thính lắc đầu: "Cảm ơn chị nhắc nhở, nhưng mắt của em không
tiện, cái này không phải kính râm mà là..." Dưới ánh mắt hớn hở của Lư
Nguyệt, Mạnh Thính bình tĩnh nói, "Kính bảo vệ mắt của người mù."