Tuy là nói vậy nhưng mấy người họ vẫn rút một điếu thuốc, theo
Giang Nhẫn đi vào.
Hạ Tuấn Minh cười vui vẻ: "Sao bộ dạng mấy cô trong này không nên
trò trống gì hết vậy?"
Hà Hàn cười to: "Chắc là dùng cho não hết rồi, những chỗ khác không
dùng được nữa."
Hạ Tuấn Minh cười to một trận.
Theo như Hạ Tuấn Minh biết, người vừa học giỏi vừa xinh đẹp quả
thật không có nhiều, vì vậy Lư Nguyệt hiển nhiên được xem là người nổi
trội.
Bên người truyền tới một mùi thuốc lá nhàn nhạt, Mạnh Thính ngẩn
người, sau đó quay đầu đi.
Giang Nhẫn bắt chéo chân ngồi xuống bên người cô.
Anh không kéo khóa áo khoác lại, tay đút trong túi, có vài phần du
côn làm cho người ta chán ghét.
Mạnh Thính ngồi gần anh như vậy khiến cô vô cùng không tự nhiên.
Sự diện hiện của Giang Nhẫn rất thu hút chú ý, rất nhiều người nhìn
về phía này. Cô đành phải vờ như không quen biết anh, cúi thấp đầu.
Cô ngồi trước cửa sổ thủy tinh, hai đầu gối khép lại, quyển sách mở ra
đặt trên chân. Ánh nắng chiếu xuống tạo nên một màu vàng nhàn nhạt.
"Này học sinh giỏi, gặp người quen cũng không thèm chào hỏi, cô thật
là lạnh lùng nha."