Hạ Tuấn Minh vui vẻ ra mặt: "Lư Nguyệt, bọn tôi đến cổ vũ cho cô
nè."
Ánh mắt Lư Nguyệt nhìn Giang Nhẫn chăm chú, trong lòng hết sức
mừng rỡ.
Giang Nhẫn nhíu nhíu mày, không lên tiếng.
Chú bảo vệ đang do dự, Lư Nguyệt lên tiếng: "Con đã giành quán
quân mấy năm nay rồi, chẳng lẽ bạn con không đến cổ vũ con được sao ạ?"
Trong lời nói của cô ta mang theo một tia đắc ý nhàn nhạt.
Mấy nhân viên bảo vệ sau khi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng gật đầu,
sau đó quay sang dặn dò đám người Giang Nhẫn: "Đi vào thì được nhưng
phải tắt di động, không được hút thuốc, không được ồn ào."
Hạ Tuấn Minh cạn lời, chẳng khác nào ngồi tù đâu?
Trong mấy tiếng thi đấu đó, bọn họ có xem cũng không hiểu gì.
Anh ta định nói, anh Nhẫn hay là chúng ta đừng đi vào, chờ ở bên
ngoài đi.
Kết quả thấy Giang Nhẫn dúi đầu lọc thuốc lá trên đài phun nước, sau
đó ném vào thùng rác, tay đút túi quần đi vào.
Khí thế trên người anh rất lớn, nhìn qua không phải người tốt lành gì,
đám học sinh giỏi bên trong nháo nhào đứng sang một bên nhường đường.
Hạ Tuấn Minh: "Hả? Vào thật à?"
Phương Đàm: "Giang Nhẫn vào rồi."
Hà Hàn phản ứng chậm chạp: "Cái này có gì đáng coi đâu?"