Hầu hết các thí sinh có mặt hôm nay đều có thành tích tốt, có bao giờ
họ nhìn thấy trực diện một đám người phong cách như mấy tên lưu manh
thế này đâu.
Trông bọn họ giống như đến để quậy phá vậy nên bảo vệ không cho
vào.
Giang Nhẫn gỡ nón bảo hiểm quăng trên xe, bước xuống. Gương mặt
anh lộ ra mấy phần côn đồ: "Làm sao, không cho bọn này vào à?"
Bảo vệ chỉ nói: "Đây là nơi tổ chức thi cử."
Bên trong cũng nháo nhào lên.
"Xã hội đen à? Tới nơi này làm gì thế?"
"Ha ha dĩ nhiên là không đến để thi đấu rồi."
Một nam sinh đeo kính nói nhỏ: "Còn lái xe máy nữa chứ, không biết
đi loại xe gì."
Năm ấy xe máy khá phổ biến, nhưng đối với những thiếu niên mười
mấy tuổi mà nói, không phải ai cũng có điều kiện để mua nó.
Một nam sinh khác cạn lời: "Cậu đọc sách đến ngốc luôn rồi à, không
biết gì thì đừng có nói bừa, đó là loại xe mô tô vùng núi được trang bị động
cơ siêu tốc đấy."
Nam sinh đeo kính dĩ nhiên không tin, nhưng mấy lời này đã thu hút
không ít người nhìn qua.
Hạ Tuấn Minh không ngờ cái nơi quỷ quái này còn có kẻ mắt chó coi
thường người khác, anh ta phỉ nhổ một tiếng, định xông lên mắng chửi thì
bị Phương Đàm kéo lại: "Nhẫn nhịn chút đi, hôm nay không được quấy rối,
đừng có chọc anh Nhẫn không vui."