Hạ Tuấn Minh bị dọa sợ.
Giang Nhẫn châm điếu thuốc: "Tôi tới tìm bạn, cô ấy cũng thi đấu."
Bảo vệ hỏi: "Bạn của cậu là ai?"
Ánh mắt Giang Nhẫn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, rơi xuống trên
người Mạnh Thính.
Cô ngồi trong một góc yên tĩnh nhưng lại gần chỗ anh đứng nhất.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Mạnh Thính không mặc đồng phục trường
Thất Trung.
Bởi vì sáng nay có hơi lạnh nên cô mặc một chiếc áo len màu vàng
nhạt, trên cổ áo có một đóa hoa Tường Vi uốn lượn, những tán lá xanh quấn
quanh cành cây, không hiểu vì sao tạo nên cho người khác cảm giác mềm
mại thuần khiết.
Cô bắt gặp anh đang nhìn mình, ngẩn ngơ một hồi, dường như sợ phải
dính dáng đến anh nên vội vã quay đầu đi.
Anh không nhịn được bật cười.
Mẹ nó.
Bảo vệ thấy Giang Nhẫn không lên tiếng thì càng nhất quyết không
cho bọn họ vào.
Người nhà của thí sinh có thể vào nhưng đám người Giang Nhẫn, hút
thuốc còn nhuộm tóc, vừa nhìn đã biết là một đám thiếu niên hư hỏng.
Lư Nguyệt đẩy ra đám người chạy ra, nói với chú bảo vệ: "Chú ơi, bọn
họ là bạn của con, chú có thể cho bọn họ đi vào không ạ?"