Cô mỉm cười thân thiện với cậu rồi đeo cặp sách ra cửa.
Mạnh Thính ngồi xe buýt đến địa điểm thi, lúc cô đến nơi mới tám giờ
hai mươi phút, thí sinh dự thi vẫn chưa tới đủ. Học viện năng khiếu chỉ có
lác đác vài nhân viên công tác, nhìn thấy cô có hơi bất ngờ: "Cô bé, em tới
tham gia thi đấu à?" Ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chú vào kính râm trên
mặt cô.
Mạnh Thính gật đầu.
Bọn họ mỉm cười: "Vẫn còn sớm, những người khác chưa đến đâu, em
ngồi đợi một lát nhé." Bọn họ thầm khen ngợi Mạnh Thính, cô đến sớm
như vậy chứng tỏ cô rất xem trọng cuộc thi này.
Mạnh Thính tìm một góc khuất, lấy quyển sách trong cặp ra tiếp tục
xem.
Tám giờ bốn mươi phút, mọi người dần dần đến. Đa số đều là học sinh
trung học, chủ yếu là những nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi.
Mọi người đều đang ngồi ở các khu vực nghỉ ngơi, tán gẫu vài câu.
Đột nhiên trong đám người vang lên tiếng hét ầm ĩ.
Mạnh Thính ngước mắt lên, nhìn thấy Giang Nhẫn.
Tháng mười một năm đó, phía sau đài phùn nước của học viện năng
khiếu mặt trời đang dần mọc lên, nó đã tạo nên một vẻ đẹp đầy sắc màu
dưới ánh mặt trời.
Đám người Giang Nhẫn cưỡi mô tô lại đây, anh mặc một bộ quần áo
màu đen bó sát người, mái tóc màu bạc chói mắt, viên kim cương màu đen
trên tai phản quang dưới ánh nắng, trên cổ tay đeo một chiếc băng thể thao,
xuất hiện một cách nổi bật nhất.