xứ! Lúc nãy em đã nói sự thật với cả hội rồi: tự em nghĩ ra việc đến Thế
giới Vô hình.
- Em họ mình đúng là điên rồi! Romaric rên rỉ khi nhận thấy đây không hề
là chuyện đùa. Nếu đúng như lời em nói thì chúng ta toi rồi!
- Cậu làm sao thế? Gontrand ngạc nhiên hỏi, cậu vừa lại gần Romaric và
Guillemot, theo sau là hai cô gái. Bé mồm bé miệng thôi, kẻo các Hiệp sĩ
phát hiện ra chúng ta mất!
- Thì bọn mình chẳng đang hưởng án chết treo đây còn gì! Romaric tuyên
bố. Các cậu không nhận ra à? Này! Tỉnh lại đi! Chúng ta là năm đứa trẻ còn
thò lò mũi xanh, bị một gã oắt con chơi trò làm Phù thủy dắt mũi. Hắn
muốn kéo chúng ta vào cái thế giới tồi tệ nhất trên đời...
- Thưa chàng Hiệp sĩ dũng cảm, Ambre tiếp lời với cái nhìn dữ dằn, phải
chăng chàng sắp nức nở như một tiểu thư?
- Các cậu thôi đi, tớ xin các cậu đấy! Guillemot khẩn khoản. Tớ nhắc lại để
mọi sự được rõ ràng: tớ không bắt các cậu phải theo tớ! Vẫn còn thời gian
cho các cậu thay đổi quyết định. Còn tớ, tớ đã bắt đầu và tớ sẽ đi tới cùng!
- Hoan hô! Ambre tán thành và đập vào vai Guillemot giống như kiểu ông
Urien làng Troil vẫn làm. Nói năng ra dáng đàn ông đấy!
- Chị ơi, nên giữ gìn một chút chứ, Coralie bồi thêm, chị không biết là đang
vỗ vai một Phù thủy đầy quyền năng à.
- Bọn họ điên cả rồi, Romaric nhận xét.
- Guillemot này, Gontrand nói, phải thừa nhận là chúng mình bỏ đi hơi
bồng bột.