Bọn trẻ thốt lên trầm trồ. Đây không phải lần đầu chúng nhìn thấy
Guillemot làm phép; cậu Đệ tử Phù thủy từng làm quái vật Ork đứng chôn
chân ngay trước mắt chúng, ở trong rừng Troil. Nhưng vụ này rõ ràng ấn
tượng hơn rất nhiều!
- Hay quá! Romaric sửng sốt thốt lên.
- Không thể tin được... Gontrand chỉ nói được có thế.
Ambre cũng ngạc nhiên không kém, cô tò mò nhìn chăm chăm người tung
ra Linh Phù. Guillemot cố không thể hiện thái độ gì. Tuy đã có những tiến
bộ đáng kể trong việc thực hành pháp thuật, nhưng cậu vẫn không biết làm
sao để không đỏ bừng mặt khi các bạn nhìn mình ngưỡng mộ!
- Cậu biến họ thành tượng rồi à? Coralie hỏi, cô vẫn không thể rời mắt khỏi
những bóng người bất động phía bên dưới kia.
- Không... Họ vẫn đang chuyển động đấy chứ, nhưng chậm tới mức có cảm
giác như không động đậy!
Với họ thời gian trôi đi lúc này khác với chúng ta. Cho nên chúng ta có thể
đi qua trước mặt họ mà họ không hề thấy. Dưới mắt họ lúc này thì chúng ta
chuyển động quá nhanh...
- Này, ông em, Romaric huýt gió, phải nói là em làm anh phục lắm đấy!
- Ừ, hừm... cảm ơn... mà thôi, chúng ta đừng mất thời gian, trời tối rồi.
Chẳng mấy chốc bọn trẻ đã đi qua doanh trại các Hiệp sĩ, chúng cảm thấy
rợn người dưới cái nhìn trống rỗng của những người đàn ông đứng sững
như trời trồng. Coralie dừng lại giây lát quan sát kỹ một tay đại úy có bộ râu
xồm xoàm đang mài lưỡi gươm của mình; Romaric phải kéo tay cô bé đi.