Những câu trả lời của Kushumai rất ngắn gọn. Điều đó khiến Ambre thấy
mất tự nhiên, nhưng cô bé vẫn tiếp tục đặt câu hỏi.
- Các chị đang đi săn thì nghe có tiếng thú sủa à?
- Chẳng ai giấu được em điều gì. Những con quái vật này có tên là Roukh,
chúng lúc nào cũng ầm ĩ vậy đấy!
- Thế những con... Roukh này từ đâu ra hả chị?
- Từ các thành phố, nơi chúng được huấn luyện để chiến đấu. Con nào chiến
thắng thì được nuông chiều, con nào thua thì bị giết, hoặc bị bỏ rơi và phải
sống trong rừng.
- Chúng không phải là thú hoang ạ?
- Đó là những con thú tội nghiệp do các pháp sư sáng tạo ra mà không tính
toán kỹ. Trong chúng có sự điên loạn của con người, cho nên chúng mới
độc ác như thế. Thế giới hoang dã tuy khắc nghiệt, đôi khi dữ dằn, nhưng
không độc ác. Thiên nhiên chẳng xấu cũng chẳng tốt: nó tồn tại trên cả
những khái niệm thiện và ác.
Ambre nghĩ một hồi về điều Kushumai vừa nói, rồi cô tiếp lời:
- May mà có chị đi qua đây. Giá mà chị thấy em chạy như điên trong khu
rừng trống này!
- Bọn ta nhìn thấy em chứ, Kushumai trả lời ngắn gọn.
Ambre sững sờ.
- Chị... chị đã nhìn thấy em? Vậy... chị đã có mặt ở đó?