- Trốn đi! Qadehar hét lên với lũ trẻ.
- Tóm lấy chúng! Thunku gào lên. Hắn đang giữ chặt Qadehar không để
ông cựa quậy.
Bọn quỷ Ork xông lại phía bọn trẻ.
- Làm gì đi chứ, Guillemot, Romaric van vỉ.
- Ừ, làm ơn nhanh lên! Coralie nói thêm, vặn vẹo hai tay. Tớ không muốn
suốt quãng đời còn lại phải ở đây làm nô lệ, quét nhà và đánh bóng áo giáp
đâu!
Guillemot hít thở sâu và nhắm mắt lại. Nhất định cậu phải làm cái gì đó.
Sau vụ rủi ro ở Thành Ferghânâ mà cậu không hé nửa lời với ai, cậu đã thề
sẽ không động đến các Linh Phù nữa. Giờ thì chẳng còn cách nào khác. Cậu
ngập ngừng niệm thầm gọi các Linh Phù. Cũng như lúc cậu chui xuống
dưới cỗ xe của gã ảo thuật rởm, chẳng Linh Phù nào tự xuất hiện cả. Phải
làm gì bây giờ? Bên cạnh cậu, Gontrand đang rú lên: một con Ork vừa tóm
lấy tay cậu bé.
- Làm gì đi, tớ xin cậu, Romaric lại van vỉ. Cậu cũng suýt bị chém một nhát
kiếm, may mà tránh kịp.
Sau lưng, Guillemot nghe tiếng thầy Qadehar rên rỉ vì đau. Cậu cảm thấy
tức giận khủng khiếp. Cậu rang hết sức thầm sắp xếp trật tự các Linh Phù
trong óc. Cậu nhận thấy hai điều: thứ nhất các Linh Phù không có hình dạng
thông thường, chúng biến dạng đến mức cậu rất khó nhận ra, thứ hai là
cũng như lần trước, Thursaz cố tình đứng cách ra xa.
- Chính cậu là người ta cần, chàng láu cá ạ, cậu thì thầm nói một mình qua