Agathe nói tiếp.
- Mất mặt dây chuyền cũng bực thật, nhưng không thể so sánh được với
việc bị còng chân đi quét sân suốt đời, cậu bé trêu trọc.
Agathe dừng phắt lại giữa đường.
- Guillemot, tớ có điều này quan trọng muốn nói với cậu.
- Này, không được thế đâu nhá! Ambre sừng sộ tiến đến phía Agathe, hai
nắm đấm siết chặt.
- Bình tĩnh đi, Ambre, Guillemot can. Agathe, cậu có thể nói trước mặt
Ambre, tớ chẳng có gì phải giấu giếm bạn bè.
- Không, điều này tớ chỉ muốn nói riêng với cậu.
Ambre quay sang nhìn Guillemot vẻ vừa đe dọa vừa van nài. Từ lúc gặp lại
tới giờ, Guillemot thấy thái độ của Ambre cứ là lạ thế nào ấy. Chẳng biết
làm thế nào, cậu bé thở dài rồi đành bảo Ambre:
- Ambre ơi, cậu làm ơn đi với các bạn khác một luc nhé!
Ambre gườm gườm nhìn Agathe lần chót rồi vừa đi vừa lẩm bẩm.
Guillemot quay lại phía Agathe.
- Nào, có gì mà quan trọng thế?
- Lúc đầu, tớ định giữ kín chỉ mình tớ biết thôi. Nhưng rồi tớ nghĩ cậu có
quyền được biết. Dù đó chỉ là một thông tin rất mơ hồ và không nên lo lắng
quá vì nó.
- Được, tớ nghe cậu đây.