người xưa gọi là Phạm Võng, hay còn gọi là Trường Năng lượng. Con nhớ
chưa: Trường Năng lượng. Nó như một tấm mạng nhện khổng lồ, mà mỗi
sợi tơ đều được gắn với một sự vật nào đó. Con hiểu điều đó thế nào?
- Dạ... Guillemot suy nghĩ. Có thể hiểu là ví như con cử động, thì cả cái
mạng nhện sẽ rung rinh theo, và vậy là tất cả mọi người đều nhận thấy con
đang cử động... À mà không thể thế được.
- Sao lại không, Guillemot?, Qadehar trả lời, thấy rất rõ là ông thích thú vì
câu trả lời của cậu học trò, có thể chứ: đơn giản là tấm mạng nhện rộng tới
mức khi con cử động, chẳng có cái gì và cũng chẳng có ai cảm nhận trực
tiếp được điều đó, trừ phi thực sự ở ngay gần con. Các nhà toán học của
Thế giới thực có trực cảm về Trường Năng lượng và đã xây dựng dựa trên
đó lý thuyết về sự hỗn mang. Con đã từng nghe về điều này chưa?
- Dạ... cậu bé lưỡng lự, con nghĩ là đã nghe rồi ạ. Có phải là câu chuyện về
tiếng đập cánh của một con bướm đã nảy sinh một cơn bão ở tận phía bên
kia của hành tinh không ạ?
- Chính xác, Guillemot! Nói đơn giản thì lý thuyết này cho rằng một hành
động nhỏ chẳng có ý nghĩa gì vẫn có thể gây tác động gián tiếp lên tất cả
phần còn lại của thế giới. Còn bây giờ, thầy Phù thủy tiếp tục nói, con thử
tưởng tượng xem nếu ta kiểm soát được những tác động gián tiếp này! Tức
là thực hiện một hành động và biết rằng hành động này sẽ tác động vào một
nơi cụ thể nào đó trên mạng nhện!
- Điều đó có nghĩa là, cậu bé thận trọng suy luận, người ta có thể tác động
lên một số sự vật này thông qua các sự vật khác mà thoạt nhìn tưởng chừng
như chẳng có liên hệ gì với nhau... Nhưng bằng cách nào thưa thầy?
Thầy Qadehar mỉm cười khi thấy vẻ hăng hái bất chợt của cậu bé đang bắt
đầu khám phá bí mật to lớn của Hiệp hội Pháp sư.