- Tớ nghĩ chúng ta nên giảm đau đớn cho hắn và tiêu diệt luôn bằng một cú
đá, Romaric đề xuất.
- Ý kiến tuyệt vời, Gontrand đồng tình.
- Hai cậu im đi một chút được không! Guillemot gào lên và ghé tai sát vào
miệng Bertram.
- Xem kìa, Gontrand thở dài. Cậu bạn Guillemot của chúng ta không bao
giờ có thể ngăn mình tới cứu giúp những kẻ bất hạnh! Tớ nghĩ chúng ta
phải có một thủ lĩnh cương quyết hơn. Ambre, chẳng hạn!
- Tớ hoàn toàn nhất trí với cậu, Romaric tiếp tục nói.
- Im mồm đi! Guillemot ra lệnh. Tớ không nghe được anh ấy nói gì!
- Chỉ đùa thôi... Anh... đùa... ở chỗ anh... mọi người biết đùa...
- Hắn ta xin được toi nhanh hơn à? Gontrand hí hửng hỏi.
- Hay cần một công chứng viên để bày tỏ những ý nguyện cuối cùng?
Romaric bồi thêm.
Bertram nắm cổ áo Guilllemot, cậu đang tiếp tục dịch lại cho các bạn.
- Chuyện nghiêm trọng... Qadehar... Thay thế...
Rồi bỗng nhiên, Bertram lấy được hơi và giọng nói của mình.
- TÔI ĐƯỢC THẦY QADEHAR CỬ TỚI ĐÂY! ÔNG ẤY ĐÃ GẶP
CHUYỆN NGHIÊM TRỌNG! ÔNG ĐÃ ĐỀ NGHỊ TÔI THAY ÔNG
CHĂM NOM CẬU!