- Đây đúng là một con ngựa cái tơ! Bertram thốt lên và lại gần cô gái tóc
ngắn. Và là cô gái rất cá tính!
Bertram chưa kịp nói gì thêm. Ambre huých một cú đầu gối vào bụng dưới
của anh ta khiến chàng Phù thủy phải gập người lại và rên rỉ lăn quay xuống
thảm.
- Hoan hô Ambre! Gontrand reo lên, vẻ sung sướng mê ly.
- Tớ hâm mộ cậu lắm! Romaric nói thêm vẻ sùng bái.
- Chị điên à? Chị làm sao đấy? Coralie phản đối. Anh ấy chỉ muốn hôn tay
để tôn vinh sắc đẹp của em thôi mà!
- Để cho hắn tôn vinh cái thảm trước đã, Ambre lạnh lùng nói rồi quay sang
Guillemot. Cậu quen tên ngốc này à?
- Hẳn là có chuyện hiểu lầm rồi, Guillemot tự chống chế. Đây là Bertram,
một Phù thủy ở Gifdu. Bình thường anh ấy đâu có thế... Mà đúng là không
hề như thế! Tớ cũng không hiểu.
- Ê, anh ấy muốn nói gì thì phải! Coralie vừa gọi các bạn vừa lại gần
Bertram, vẫn đang nằm gập bụng rên rỉ dưới sàn.
Quả là chàng Phù thủy trẻ đang kẹp một tay giữa đùi, còn tay kia thì giơ về
phía Guillemot một cách tuyệt vọng. Cậu khó nhọc thốt ra thành lời.
- Cậu nói đúng, Coralie à, Romaric thừa nhận. Đúng là anh ấy đang muốn
nói gì đó.
- Nhìn một con giun đang quằn quại muốn nói, thật cảm động, Gontrand nói
thêm.