- Cả lũ các cậu thông đồng với nhau để trêu tức tớ phải không? Cậu chàng
cao lớn nổi cáu. Chỉ mình tớ làm việc ở đây. Nên cũng chỉ có tớ là được
phép ăn! Coralie bước lại gần Gontrand từ phía sau và xoa cho tóc cậu bù
lên.
- Ôi, thôi! Tớ kinh tởm cái trò này lắm rồi!
Gontrand tức tối vuốt lại mái tóc và nhìn cả bọn vẻ hằn học, như bật đèn
xanh cho một trận tấn công dù cậu không có ý đó. Các bạn tha cho
Gontrand đứng dậy sau khi ban cho cậu một bộ tóc xù tung.
- Được rồi, các cậu đã thắng, hôm nay tớ dừng ở đây, Gontrand đầu hàng,
quyết định cũng cười đùa theo. Nhưng Nhạc viện mà đuổi cổ tớ là lỗi các
cậu đấy nhé!
- Chúng ta liều một phen, Romaric nói.
- Mà dù sao thì, Coralie kết luận. Cậu cũng không thể chơi lâu được, trời tối
đến nơi rồi và sắp tới giờ xem cuộc đuổi bắt Jeshtan nữa!
Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa căn hộ. Năm đứa bạn nhìn nhau.
- Các cậu chờ ai à? Ambre hỏi.
Mấy đứa bạn ra hiệu nói không. Chỉ có một Guillemot là chợt tái đi, song
không ai nhận ra.
“Khỉ thật! Cậu nghĩ, miễn là không phải con bé Agathe!”
Ambre ra mở cửa.
Một người lạ mặt xuất hiện: ngực ưỡn ra, đầu ngẩng cao và ánh mắt nhìn