PHỐ SARABANDES
Lễ Samain diễn ra vào đầu tháng Mười một và kéo dài ba ngày. Theo truyền
thống, ngày đầu tiên dành để tưởng nhớ tổ tiên, là ngày người ta đi thăm
viếng mộ và lễ phép ngồi nghe ông bà, cha mẹ kể chuyện thời xa xưa.
Hai ngày sau thì không khí vui nhộn hơn: tất cả học sinh và sinh viên Xứ
Ys đều tập trung ở Dashtikazar là thủ phủ của Xứ Ys, để tổ chức các trò
chơi và nhảy múa kết thúc mùa đẹp trời và chờ tới dịp lễ sang năm. Nhân
dịp này, cũng giống như vào ngày hội Carnaval, khi người ta “đốt mùa
đông” theo cách biểu tượng, vị Trưởng xứ ra những quân lệnh hết sức độ
lượng cho các Hiệp sĩ có nhiệm vụ giữ trật tự trong thành phố.
Để tránh không khí ồn ào, những người cao tuổi nhất xứ thường về nhà cha
mẹ hoặc bạn bè ở nông thôn, và theo một tập tục rất cổ xưa, họ dựng giàn
đốt lửa trên các ngọn đồi, ngồi quanh đống lửa ôn lại những kỷ niệm và
chia sẻ với nhau niềm hy vọng về một mùa đông không quá dài...
Sau khi mất một ngày phải theo truyền thống tưởng nhớ tổ tiên ở ngay tại
mỗi ngôi làng, Guillemot, Romaric, Gontrand, Ambre và Coralie gặp lại
nhau trong căn hộ mà ông Utigern làng Krakal, cha của hai chị em sinh đôi,
đã cho lũ trẻ mượn trong thời gian diễn ra lễ hội, ở phố Sarabandes.
- Gontrand, cậu có thể dừng lại một chút được không? Romaric phàn nàn.
- Không được, Gontrand vừa gảy dây đàn vừa trả lời, cậu đang ngồi xếp
bằng tròn trên tấm thảm giữa phòng ăn rộng lớn. Viện Hàn lâm bắt ngày
nào cũng phải luyện gam.
- Thế thì cậu ra ban công mà tập, cậu học sinh Kỵ mã thở dài. Không ai nói