Guillemot lúng túng, cảm thấy ngượng ngùng bởi từng đó nhiệt thành và
ngưỡng mộ đang dành cho mình.
- Guillemot à, thế chuyện gì đã đưa cậu tới trảng đất? Ambor hỏi.
- Anh họ cháu! Anh ấy đang theo học Kỵ mã ở Bromotul. Hôm nay là ngày
được vào thăm ạ...
- Đúng rồi, Bertolen khẳng định. Nhưng mặt trời đã lên cao tít rồi, mà cậu
còn tận hai giờ đi bộ nữa mới tới nơi: cậu sẽ không có nhiều thời gian mà
thăm ông anh họ đâu.
- Cháu biết... Guillemot thở dài. Nhưng vì sáng nay cháu có giờ kiểm tra
toán không thể bỏ được... Mà suốt từ Thành Dashtikazar, cháu chỉ gặp được
mỗi chiếc xe bò cho cháu đi nhờ vài dặm đường.
- Chúng tôi biết rồi, Bertolen nói và nháy mắt sang Ambor. Giờ toán thì hẳn
là quan trọng! Nhưng không thể bỏ lỡ ngày viếng thăm ở Bromotul. Nào,
trèo lên!
Guillemot hiểu ngay rằng hai Hiệp sĩ đề nghị chở cậu đi. Chẳng để phải nài
nỉ thêm, cậu cười rất tươi và trèo lên ngồi phía sau Bertolen.
- Hay quá! Cậu thốt lên.
- Nhớ phải bám thật chặt vào, người Hiệp sĩ báo trước. Tôi không muốn cậu
lại lăn vào bụi cây một lần nữa đâu đấy!
- Cháu cũng không muốn thế đâu ạ! Guillemot chấp thuận.
Ambor và Bertolen bật cười và thả dây cương ngựa cho chúng phi nước đại.
Guillemot bám chặt vào dây lưng giắt kiếm của Bertolen và vô cùng kích