trần của Romaric, và bộ tóc màu hạt dẻ mà cậu sẽ phải cắt ngắn khi trở
thành Hiệp sĩ, thì ướt đầm.
- Kỵ mã, em có thể dừng và đi nghỉ, vị trung sĩ giáo viên nói.
- Dạ, thưa Hiệp sĩ, em không mệt ạ, Romaric phản đối.
- Có thể, nhưng còn tới lượt người khác. Trước khi thay đồ em nhớ lau chùi
và bôi mỡ kiếm cẩn thận. Romaric nhường chỗ cho một cậu trai lực lượng
đã ngay lập tức chém lia lịa vào chiếc cột gỗ sồi làm bắn tung tóe những
vụn gỗ. Cậu lại gần một chiếc ghế băng chỗ để đồ cá nhân và ngồi xuống,
mặt nhăn nhó. May mà vị Hiệp sĩ-giáo viên lệnh cho cậu ngừng, chứ chỉ độ
thêm năm phút nữa là cậu sẽ gục thực sự! Cậu đặt thanh kiếm dọc theo đùi
và thở dài.
Romaric đã vui sướng tột độ khi vị Chỉ huy của Hội Hiệp sĩ đích thân tới
nhà gặp bố mẹ cậu và đề nghị với họ cho cậu vào học khóa Kỵ mã ở
Bromotul, sớm hơn tuổi quy định sáu tháng. Bố cậu thì khỏi phải nói hãnh
diện tới mức nào, còn bác Urien thì thậm chí đã gửi thiệp chúc mừng cậu.
Romaric thấy ước mơ của mình đang trở thành hiện thực! Song lúc đó, cậu
không thể hình dung sẽ phải học hành vất vả thế này...
Không phải việc học hành rèn luyện làm cậu khó chịu, mà chính là thái độ
của những học sinh Kỵ mã khác đối với cậu. Những đứa này cho rằng cậu
được nhận vào học ở Bromotul vì người ta tin vào những chiến công cậu
thu được ở Thế giới Vô hình, chứ chẳng phải cậu tài năng gì. Mà khổ nỗi là
đôi khi chính Romaric cũng có ý nghĩ như vậy, cậu làm đủ mọi thứ để tỏ ra
xứng đáng, nào là cố làm người bạn học tốt, luôn gắng sức để đạt hơn mức
bình thường, để chứng tỏ cái chỗ trên những chiếc ghế băng của Tòa Công
sự là của chính cậu.
Song càng gắng sức bao nhiêu thì cậu càng mệt mỏi bấy nhiêu, và Romaric
thấy cô đơn vô cùng. Kém may mắn hơn nữa là ngôi làng Bounic nơi bố mẹ