thanh kiếm của mình. Có tiếng giày khiến cậu rời khỏi dòng suy nghĩ. Đó là
người Hiệp sĩ giám sát lâu đài đang đi lại phía cậu.
- Học sinh Kỵ mã, có người tới thăm cậu! Ông ta gọi rất to.
Romaric nhíu mày. Có thể là ai được nhỉ? Chắc chắn không phải bác Urien
rồi, vì bác ấy thì không bao giờ phải khai báo ở cổng ra vào cả, và đi lại
trong Bromotul như trong lâu đài của bác ấy ở làng Troil! Cảm thấy quá tò
mò, Romaric xếp thanh kiếm vào bao, lôi chiếc sơ mi từ trong túi, và vừa
mặc áo vừa đi ra phía cánh cổng cao lớn mở về hướng trảng đất.