cậu sống lại ở tận cuối xứ, thành ra ông bà rất hiếm khi tới thăm cậu con
trai. Ông bác Urien của cậu thì đã tới được ba bận, nhưng đa phần thời gian
ông ba hoa với những thầy giáo già của trường, những người từng là Hiệp sĩ
một thời như ông, chứ chẳng mấy khi thèm nói chuyện với cậu cháu!
Với những Học sinh Kỵ mã thì Bromotul cũng là trường cơ sở hay trường
trung học, họ chỉ được rỗi rãi vào mỗi dịp hè... còn Đệ tử theo học thầy Phù
thủy được tự do ngay khi học xong với Thầy của mình hoặc giáo viên ở
trường! Đây là bất lợi của người theo học Hiệp sĩ so với người theo học
pháp thuật Phù thủy...
Romaric nghĩ tới Guillemot, giờ này chắc đang lượm những cái cây hay
đang tranh luận với Thầy Qadehar về các Linh Phù. Rồi cậu nghĩ tới những
người bạn của mình, Gontrand, Ambre và Coralie. Coralie...
Chưa bao giờ cậu tưởng tượng nổi có ngày chính cô gái này lại cứu sống
cậu! Cậu như thấy lại cảnh mình bơi cuống cuồng hòng thoát khỏi móng
vuốt của lũ quái vật Gommon ăn thịt người. Cậu nhớ lại là cậu đã kiệt sức
thế nào và cậu đã nghĩ đó là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Chính
lúc ấy thì Coralie xuất hiện từ một nơi nào đó và tới đưa Romaric lên bè của
bộ tộc Người Biển.
Romaric rùng mình, và cậu siết chặt thanh kiếm quá lớn so với cậu. Cậu sẽ
không bao giờ trốn chạy nữa. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ trở thành Hiệp sĩ và
sẽ có thể đương đầu với bất kỳ hiểm nguy nào! Cậu nhìn đầy tự tin vào lưỡi
kiếm thép màu phơn phớt xanh. Thanh kiếm mà người ta đã trao cho cậu
hôm nhập khóa Kỵ mã và sẽ là của riêng cậu suốt đời, chính là để thực hiện
niềm mơ ước tha thiết nhất của cậu: quật ngã lũ quái vật Ork và Gommon
trong một cuộc chiến tay đôi. Nhưng thử hỏi mới sau một tháng rèn luyện
cậu đã nản chí thì làm sao cậu đạt tới mơ ước này?
Romaric nắm một miếng giẻ lau bút phớt và bắt tay vào lau chùi cẩn thận