dưới cằm của anh, Ambre bẻ lại giọng chát chúa.
- Này, Bertram thở dài, chúng ta hãy cố gắng bắt đầu lại từ đầu nhé. Tôi rất
tiếc về sự việc đã xảy ra. Đấy là cách pha trò của tôi và...
- Bertram nói đúng đấy, Guillemot xen vào. Chuyện xảy ra với Thầy của tớ
đã đủ khủng khiếp rồi, cho nên những lo lắng vụn vặt của chúng mình...
- Chà, cô thấy không? Bertram đắc chí nói.
- Lo lắng vụn vặt, lo lắng vụn vặt, nói thì dễ lắm, Romaric nói và nhìn xoáy
vào anh Phù thủy.
- Dù sao thì, Bertram đã lấy lại được vẻ kẻ cả của mình và tiếp tục nói, tôi
đã đem theo đây giấy tờ của Hiệp hội Pháp sư giao Guillemot cho tôi trông
nom. Các bạn có muốn xem không, tôi...
- Anh không biết đặt cái giấy tờ của anh ở đâu à?
Romaric cười khẩy trả lời.
- Tớ báo để các cậu biết, Gontrand nói với vẻ bình thản vốn có, Coralie
đang thúc giục trong cầu thang đấy. Guillemot quyết định.
- Thôi được rồi, cậu càu nhàu đứng dậy. Tớ chẳng còn lòng dạ nào mà chơi
đùa đâu, nhưng tớ sẽ cùng đi với các cậu. Cả Bertram cũng đi. Tớ là Đệ tử
của thầy Phù thủy, tớ phải theo ý của Thầy là muốn Bertram bảo vệ tớ...
- Đúng như vậy! Bertram gật đầu nói.
- Chúng ta vẫn có thể cố chịu đựng hắn ta, Ambre nhượng bộ sau khi suy
nghĩ.