chiếc bút đeo ở đầu một sợi dây mảnh, viết lên trên chữ “Ambre”, rồi đưa
cho chị:
- Này. Bây giờ thì chúng ta ai cũng có Viên cuội nguyên vẹn nhé.
Ambre nhìn Coralie vẻ biết ơn và ôm cô em vẻ trìu mến. Rồi sau đó, cô cố
mỉm cười nhận viên sỏi mới và quẳng viên sỏi cũ mà lửa đã làm vỡ vào
đống than.
- Em hành động giỏi lắm, Ambre à, Bertram thừa nhận, mừng rơn vì có cơ
hội tỏ ra tử tế với cô bé. Vì suy cho cùng đó chỉ là một viên sỏi thôi mà!
Cô bé cảm ơn Bertram và cả bọn cùng đi vào thành phố.
- Thế nào, chuyện giấc mơ của cậu là sao?
Guillemot hỏi Ambre lúc hai đứa lại cùng đi với nhau sau các bạn về phía
sân vận động đang diễn ra các trò chơi của ngày lễ thứ hai.
- Ồ, thì tớ đã kể hết cho cậu trong thư rồi, Ambre trả lời sau một thoáng im
lặng. Từ ngày ở Thế giới Vô hình về, tớ có những giấc mơ rất lạ.
- Thường xuyên à?
- Hầu như đêm nào cũng mơ.
- Mơ giống nhau?
- Ừ, mà không. Thực ra, tớ thường mơ thấy một cánh rừng rộng mênh
mông. Sau đó thì các giấc mơ biến đổi đi. Thỉnh thoảng, tớ mơ thấy mình bị
những con vật giống lợn lòi nhưng đầu chó đuổi theo. Và thỉnh thoảng lại
mơ thấy trèo lên ngựa đằng sau một phụ nữ tóc dài có đôi mắt màu xanh
lục. Hoặc là thấy mình đang nằm dài trên một cái giường rất cứng và nghe