đứa. Coralie tìm thấy viên cuội của mình đầu tiên, ngay bên cạnh là viên
cuội của Bertram.
- Viên cuội Trắng của tớ vẫn còn nguyên! Cô bé sung sướng thốt lên.
- Của anh cũng thế, Bertram vừa nói vừa cười và chìa viên cuội của mình
cho Coralie xem. Một dấu hiệu đấy!
- Dấu hiệu gì? Romaric lạnh lùng hỏi.
- Thì đó là... Bertram ấp úng, cậu đã nhìn thấy Romaric phanh ngực trần
vào tối hôm trước lúc đi ngủ, và tự kết luận là mình sẽ bại trận thảm hại nếu
dùng thể lực để chiến đấu với cậu ta. Đó là một dấu hiệu may mắn! Với
anh! Là viên đá của anh còn nguyên!
- Tớ tìm thấy viên của tớ rồi, Gontrand nói. Cũng còn nguyên.
- Tớ cũng thế, Guillemot vừa nói vừa thổi lớp than phủ lên hòn đá cậu đang
cầm trên tay. - Viên của tớ bị vỡ rồi, Ambre nói, giọng tiu nghỉu. Cả bọn
sán lại quanh cô bé, không ai nói gì, còn Ambre đang nắm chặt trong tay
một miếng đá bên trên có một nửa tên của cô.
- Không sao đâu, Guillemot cố an ủi cô.
- Có, nguy hiểm đấy, Coralie trả lời giọng thật thảm hại. Cậu không thấy
đâu!
- Coralie nói đúng, đấy là một điềm xấu, Ambre nói bằng một giọng nghe
thật trầm trọng.
Trước vẻ bối rối của chị gái, Coralie liền bước dứt khoát về phía cái sọt mà
chúng đã nhặt cuội trắng tối qua. Cô bé chọn lấy một viên rất đẹp và dùng