ĐIỀM XẤU
- Anh ngáy gì mà khiếp thế, Bertram, Ambre vừa thò đầu ra khỏi túi ngủ
vừa kêu lên. Khiếp quá! Gây khó chịu cả ban ngày cũng như đêm!
- Anh có ngáy đâu, em toàn nói lung tung, chàng Phù thủy vặn lại, giọng
ngái ngủ, thu mình dưới đống chăn bọn trẻ cho mượn.
- Anh có ngáy, Bertram à, Guillemot khẳng định và đặt bát ăn sáng lên bàn.
Thôi nào, mọi người dậy đi!
- Lũ yêu ma dậy cả đi! Romaric bồi vào, cậu đang đứng canh nồi sữa hâm
nóng trên bàn điện. Ngoài trời đẹp lắm!
Guillemot kéo rèm và ánh nắng mặt trời ùa vào gian phòng lớn nơi cả bọn
còn đang ngủ trên những tấm đệm kê ngay dưới sàn nhà. Gontrand, Bertram
và Coralie làu bàu, rúc đầu tránh ánh sáng. Ambre mặc bộ đồ ngủ màu đỏ,
nhảy bật lên và tới ban phát cho đám lười nhác mấy phát đá đít.
- Này, anh chàng mang-danh-Phù thủy, một phát vì can tội ngáy đêm này!
Còn đây, một phát vì tội gảy đàn ghi-ta nhé, Gontrand! Còn đây, cô em yêu
quý, hãy nhận lấy, một phát vì tội bao nhiêu lần để chị phải đợi trước phòng
tắm!
- Thôi đi, Ambre! Chẳng hay gì đâu! Ambre ra chỗ Guillemot và Romaric
đang đứng bên bàn ăn.
Đến lượt bọn kia cũng đành phải dậy, rên rỉ và cằn nhằn vì bị đánh thức quá
đột ngột.